Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên-Chương 14

CHƯƠNG 14: NHIỆM VỤ BIẾN THÁI

Vi Vi im bặt nhìn họ một lúc, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ ngắm Đại Thần, Đại Thần à, giết người không thấy máu đó! 


  Nói đến chuyện này, Lôi Thần Ni Ni dường như gõ chữ cũng nhanh hơn: “Bọn họ đều ở thành phố B cả, trùng hợp thật, Vi Vi 
cũng ở đó hả?” 
     Vi Vi: “Ừ, học ở thành phố B.” 
     Thực ra cũng có gì là trùng hợp đâu, tên của server này là “Đế đô phong vân”, người thành phố B tham gia đông là chuyện 
bình thường, nói nào ngay, Đại Thần và bọn Ngu Công chắc cũng ở thành phố B… 
     Tâm tư Vi Vi dần dần bay xa… 
     Lôi Thần Ni Ni: “Tớ thành phố T, huhuhu, nếu không đã tìm mọi người để chơi rồi. Phải rồi, tớ có ảnh Chân Thủy và Tiểu Vũ 
Yêu Yêu chụp chung này, Chân Thủy đẹp trai lắm, Vi Vi cậu có muốn xem không?” 
     Vi Vi: “>o<, không có hứng.” 
     Vi Vi chẳng có chút chút hứng thú nào với dung nhan của Chân Thủy, nếu không từ trước khi ly hôn khoảng một, hai tháng đã 
xem hình anh ta rồi. Lúc đó trong bang phái có một cặp phu thê trao đổi ảnh với nhau, kết quả là đôi bên đều không thể chấp nhận 
được tướng mạo của nhau, chỉ mới thế đã chết một cách oanh liệt. Đúng lúc đó thì Chân Thủy đề nghị trao đổi hình ảnh, Vi Vi sau 
khi kinh ngạc đã viện cớ “không có máy ảnh kỹ thuật số, nên không có ảnh điện tử” – tuy là chân thực nhưng nghe có vẻ giả dối – 
để từ chối. 
     Đối với Vi Vi thì từ chối bằng lý do nào cũng không quan trọng, mà cái chính là tỏ ý không muốn trao đổi hình ảnh với nhau. 
Trên mạng dù gì chỉ là “bèo nước gặp nhau” thôi, không biết người không biết mặt lại càng không biết lòng dạ nhau, gửi hình ảnh 
quả thực cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Thêm nữa, gửi hình dưới danh nghĩa “phu thê” thì quả thực có chút mờ ám, mà Vi Vi thì 
hoàn toàn không thích sự mờ ám như vậy. 
     Nhưng Chân Thủy Vô Hương thì lại không nghĩ thế, giờ đây nghĩ lại, chính từ lúc đó trở đi, thái độ của Chân Thủy đã có phần 
thay đổi. 
     Lôi Thần Ni Ni vẫn cố hỏi: “Không xem thật hả?” 
     Vi Vi: “Không xem >o<” 
     Lôi Thần Ni Ni ủ rũ: “Có chuyện mà không tham gia bàn tán, Vi Vi cậu thật chẳng dễ thương gì hết. Phải rồi, cậu gặp Nhất Tiếu 
Nại Hà chưa? Đẹp trai không đẹp trai không?” 
     Câu này làm Vi Vi ngồi đờ ra trước máy tính, tiện tay đáp lại “chưa gặp”, trong đầu lại liên tưởng một cách kỳ lạ rằng, nếu như 
Nại Hà Đại Thần nói muốn trao đổi hình ảnh, mình có chịu hay không? 
     Hình như… 
     Là chịu. 
     Vậy nếu Nại Hà nói muốn gặp mặt? 
     Hình như… cũng chịu luôn. 
     Ôi ~ ~ 
     Vi Vi cũng bị giật mình bởi hai câu “đồng ý” của chính mình, nhưng giờ lại nghĩ , theo cá tính của Nại Hà, anh đâu cần ra lời đề 
nghị kiểu này, vậy nên hai câu hỏi giả thiết này căn bản không thực tế. Nhưng nếu nghĩ như vậy, trong lòng lại thầm tiếc nuối. 
     ************ 
     Chuyện mua chuộc này Vi Vi không kể lại với Nại Hà, chuyện nhỏ mà, có gì đáng nói đâu. 
     Hôm sau, Vi Vi và Nại Hà trở thành quán quân của cuộc thi như lẽ tất nhiên, nhận được một đống đồ thưởng, bao gồm cả bộ 
trang phục tình nhân bảy màu. 
     Vi Vi mặc bộ đó vào người, quả nhiên rất xinh đẹp, rực rỡ tinh xảo, hào quang tỏa chiếu, còn có thể điều chỉnh màu sắc, đỏ cam 
vàng lục xanh lam tím, vừa đúng bảy sắc cầu vồng, Vi Vi chỉnh màu sắc liên tục để nhìn cho thích mắt. 
     Ngu Công nói với Nại Hà: “Cậu cũng mặc xem thế nào.” 
     Vi Vi đứng bên gật đầu liên tục, gửi một khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh, nước dãi chảy đầm đìa. 
     Nại  Hà tuy không thích thứ đồ đẹp đẽ phiền phức này, nhưng nhìn bọn họ mong đợi như thế bèn nhấn vào để mặc,  Bạch Y 
Cầm Sư thanh bạch bỗng chốc biến thành hoàng tộc áo tím cao quý. Sau đó dưới sự van nài của mọi người, lại đổi màu để xem 
hiệu quả thế nào, có điều anh chỉ mặc có sáu màu mà thôi. 
     Hầu Tử Tửu nói: “Sáu rồi, còn thiếu một màu nữa.” 
     Mô-za-a hét: “Màu lục, màu lục!” 
     Nại Hà mặc kệ anh ta, dường như kiên nhẫn đã không còn, thoáng chốc trang phục lại đổi, trở lại là Bạch Y Cầm Sư. 
     Ngu Công và Mô-za-a cùng lúc cười khan “he he he he” mấy tiếng. 
     Vi Vi bị bọn họ cười như vậy liền giật mình nghĩ ra, màu lục… 
     Vật trang trí trên đầu Đại Thần luôn là một chiếc trâm bạch ngọc, nhưng bộ trang phục bảy màu thì lại là một chiếc mũ, bộ màu 
lục có nghĩa là… 
     Mũ màu lục (ở Trung Quốc, hình tượng đàn ông đội mũ màu lục có nghĩa là bị vợ cắm sừng ^_^, nên đàn ông con trai ra đường 
không ai đội mũ màu xanh lục cả)…… 
     >o< 
     Mô-za-a cố ý nói: “Lão tam có vấn đề, tại sao không chịu mặc trang phục tình nhân với tam tẩu chứ, hay là…” 
     Nại Hà đáp: “Bọn này vợ chồng lâu năm, cần gì mấy thứ đồ khoa trương đó.” 
     Vi Vi choáng. 
     Đại Thần huynh không muốn mặc thì thôi, viện cớ gì chứ, lại còn vợ chồng lâu năm nữa cơ đấy… 
     Những ngày sau đó Vi Vi luôn mặc bộ y phục bảy sắc, không phải vì thích gì nhiều cho lắm, mà chỉ nghĩ đơn giản là bỏ ra bao 
công sức làm video clip như thế thì nếu không mặc, chẳng hóa ra là quá lãng phí sao. Thực ra mặc trang phục này cực kỳ phiền 
phức, vì  nó chẳng có thuộc tính gì cả,  không thêm  phòng  bị cũng  không tăng sức tấn công,  mặc đồ đó  mà đi đánh quái thì chết 
chắc, bởi thế nên lần nào trước khi đi đánh quái cũng phải thay đồ lại. 
     Có lần Vi Vi chưa kịp thay đã bị một Boss đập một phát chết tươi, Vi Vi buồn rầu vô cùng, từ đó quẳng bộ trang phục đó vào một 
góc trong kho chứa đồ, không bao giờ mặc lại nữa. 
     Nhưng cũng còn một lý do nữa là, Vi Vi mặc bộ trang phục đó tổng cộng chỉ được mấy ngày, nhưng lại có n lần gặp phải Tiểu 
Vũ Yêu Yêu, mà trước kia cả mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc gặp nhau một lần. Số lần gặp nhau nhiều lên, Vi Vi cũng cảm 
thấy bắt đầu ngượng ngùng, băn khoăn nghĩ , người ta chắc không cho rằng cô cố ý chọc tức đó chứ… 
     Nhưng mà thôi, người ta thích nghĩ gì thì cứ nghĩ thế đi, quan tâm làm gì! 
     >o< 
     ********************** 
     Danh sách đoạt giải của cuộc thi video clip công bố chưa bao lâu thì lịch thi đấu của cuộc thi “phu thê PK” cũng được thông 
báo. 
     Thời gian khai mạc chính thức của cuộc thi PK này là vào 8 giờ tối thứ sáu tuần sau, toàn bộ cuộc thi sẽ tiến hành trong vòng 
một tháng, nửa tháng đầu là thi vòng tròn các đội trong bảng, sau đó thi loại bỏ và tranh giải cho sáu đội đứng đầu, cuối cùng là 
trận loại bỏ toàn game và trận chung kết. 
     Vi Vi đặc biệt chú ý đến thời gian cuộc thi chung kết – 8 giờ tối ngày mười ba tháng sáu. 
     Cuộc thi cấp sáu là vào buổi chiều ngày hai mươi tháng sáu, tức là, nếu như họ có thể tiến vào trận chung kết thì thi xong vẫn 
còn lại được một tuần để chuyên tâm ôn tập tiếng Anh. 
     Rất tốt, rất hoàn mỹ. 
     Vi Vi  hài lòng gật đầu,  bắt đầu  phân  phối thời gian  học tập và chơi game cho tháng sau  một cách  kỹ lưỡng,  Nại  Hà lại tỏ  ra 
không mấy quan tâm, đi cùng Vi Vi đến NPC báo danh xong, nói với Vi Vi: “Nếu có trận nào thì báo trước cho huynh một ngày.” 
     Vi Vi đã sớm quen với việc làm thời gian biểu cho Đại Thần rồi, gật đầu ngay: “Ừ, chắc chắn rồi.” 
     Khác hẳn thái độ bình thản của Nại Hà, bọn Hầu Tử Tửu và Ngu Công nhiệt tình hơn nhiều, trước cuộc thi cứ quấn theo họ đòi 
PK, nói là muốn làm đối thủ cho họ luyện tập. 
     Hầu Tử Tửu nói: “Đến đây, xem bọn này như đối thủ của hai người, đấu một trận xem thử.” 
     Nại Hà nói: “Đối thủ của bọn này là phu thê mà, các cậu ai là chồng ai là vợ?” 
     Hầu Tử Tửu nói: “Tất nhiên tớ là chồng.” 
     Ngu Công nhảy phắt lên: “Tớ mới là chồng.” 
     Hầu Tử Tửu: “Tớ cao hơn cậu.” 
     Ngu Công: “Tớ nặng hơn cậu.” 
     …… 
     …… 
     Hai người tranh chấp hệt trẻ con một lúc, không ai chịu nhường ai, cuối cùng phân công diễn vai lại biến thành một trận PK rầm 
rộ. 
     Vi Vi im bặt nhìn họ một lúc, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ ngắm Đại Thần, Đại Thần à, giết người không thấy máu đó! 
     Tóm lại, do danh phận phu thê của Ngu Công và Hầu Tử Tửu vẫn không được xác định, cho nên người luyện tập chung cũng 
không có, trước khi thi, hoạt động chủ yếu của cả bọn vẫn là đi săn boss. 
     Vi Vi và Nại Hà vẫn thỉnh thoảng rời khỏi đội đi làm nhiệm vụ phu thê, nhiệm vụ phu thê cao cấp họ cũng sắp làm xong rồi, chỉ 
còn lại một cái cuối cùng chưa xong, chính là “Thần điêu hiệp lữ” rất biến thái rất biến thái mà giang hồ đồn đại. 
Nhiệm vụ này biến thái bao nhiêu, biến thái đến nỗi game này đã ra đời lâu rồi, thế mà toàn game chưa một người nào hoàn 
thành được. Vi Vi và Nại Hà chơi từ đầu đến cuối, phát hiện ra nó quả nhiên không phụ danh tiếng biến thái đó, mỗi nhiệm vụ nhỏ 
trong từng vòng đều vừa khó vừa nhiều. 
     Chẳng hạn lấy chuyện đánh quái không thể thiếu được ra ví dụ vậy, trong nhiệm vụ có một quái, nó có thể kháng lại tất cả các 
phép thuật loại phi công kích, sau đó khi lượng máu hạ đến một mức nào đó sẽ xuất một chiêu diệu thủ hồi xuân cho chính nó, khí 
huyết đầy đủ, hơn nữa còn ngăn chặn phép kiểm tra, không thể dò biết được máu của nó có bao nhiêu… Về sau vẫn là Nại Hà tính 
ra được lượng máu của nó và độ giới hạn khi sắp khai triển thuật diệu thủ hồi xuân mới có thể thắng được. 
    Vi Vi cũng chính vì thế mà lòng sùng bái Đại Thần càng tăng thêm một tầng, thực ra cô cũng đang tính đến lượng máu của quái 
vật, nhưng làm gì mà lại tính được nhanh như thế, đúng là không phải người không phải người! 
     Ngoài ra, trong nhiệm vụ “Thần điêu hiệp lữ” này ngoài vòng truyền thống như đánh quái, thu thập vật phẩm ra, còn thiết kế 
những câu đố giới hạn thời gian, tìm đường ra khỏi mê cung v.v… một cách rất biến thái, lại còn có cả đánh cờ… Tuy đánh cờ chỉ 
cần đi vài bước, có thể lựa chọn giống cờ vây, nhưng luôn có những game thủ cả hai loại cờ đều không biết chơi mà… 
     Biến thái quá thể! 
     May mà có Nại Hà Đại Thần toàn năng ở đây! 
     Hai người qua được các cửa cũng coi như là thuận lợi, cho đến cửa cuối cùng, Vi Vi cuối cùng cũng biết được rằng cái gì gọi là 
không có biến thái nhất mà chỉ có biến thái hơn thôi. 
     Cửa cuối cùng, sau khi đối thoại với NPC xong, Vi Vi lại bị hệ thống đưa đến một nơi thần bí không có trên bản đồ trong tình 
trạng không hề có chút đề phòng nào, sau đó Nại Hà bắt buộc phải tìm được cô trong vòng mười sáu giờ đồng hồ, nếu tìm không 
ra thì xem như nhiệm vụ thất bại. 
    Vi Vi  lúc  này  mới  rõ, vì sao  nhiệm vụ  này được gọi  là “Thần điêu  hiệp  lữ”,  bởi vì đây  hoàn toàn được  mô  phỏng theo cảnh 
Dương Quá và Tiểu Long Nữ chia cách nhau mười sáu năm mà. 
     Nói vậy thì, chẳng lẽ nơi đen như mực mà cô đang ở đây lại cũng giống “Thần điêu hiệp lữ” trong sách, là dưới vực sâu? Vậy 
Nại Hà muốn tìm cô, há chẳng phải bắt buộc nhảy xuống vực sao? 
     >o< 
     Cũng may hệ thống chưa biến thái đến mức khóa luôn hệ thống tin nhắn, họ vẫn có thể liên lạc được với nhau. 
     Nại Hà: “Khung cảnh xung quanh như thế nào?” 
    Vi Vi: “Xung quanh rất tối rất tối rất tối…” 
    Vi Vi vừa miêu tả vừa thấy bó tay, Nại Hà vẫn bình tĩnh: “Không thấy gì hết à?” 
    Vi Vi: “Đúng.” 
     Nại Hà: “Còn âm thanh?” 
    Vi Vi cố gắng lắng nghe một lúc: “Hình như có tiếng nước.” 
     Nại Hà: “Ừ, huynh biết rồi.” 
     Lúc sau thì không nói gì nữa, Vi Vi tất nhiên sẽ không ngồi chơi đợi Nại Hà rồi, cô chầm chậm tìm kiếm gì đó trong bóng tối dày 
đặc, xem có thể thấy thêm gì để thông báo cho Nại Hà biết không. Luôn tiện cũng lên mạng dò tìm một chút tin tức, có điều như lần 
trước đã nói, vì chưa có người nào qua ải được, nên các game thủ cũng không cung cấp gì, còn về phần giới thiệu cửa cuối cùng 
của mạng chủ thì chỉ là một câu đơn giản – “Dựa vào thần giao cách cảm giữa các cặp tình nhân mới có thể vượt qua.” 
    Đúng là quỷ quái – – 
    Và cứ thế mười mấy phút trôi qua, hộp tin nhắn lại lóe sáng, Vi Vi nghĩ là Nại Hà nên mở ra xem, nhưng lại là tin của Bang chủ 
Chiến Thiên Hạ của bang phái Vi Vi đang hoạt động. 
     Chiến Thiên Hạ: “Lô Vĩ , đội của muội sao lại cướp Boss của đội trong bang chúng ta?” 
     Bang phái Vi Vi đang hoạt động tên gọi Bích Hải Triều Thanh Các, là một trong bốn bang phái lớn nhất của toàn game, người 
sáng lập là một game thủ nữ tên là Điệp Mộng Vị Tỉnh. Lúc Vi Vi vừa chơi game đã quen với cô ấy, vì thế đã gia nhập ngay từ buổi 
đầu khi cô lập bang, cũng coi như là một trong những nguyên lão của bang, có điều chưa hề đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì. 
    Điệp Mộng Vị Tỉnh hai tháng trước đổi việc, bắt đầu bận rộn hẳn, nên đã nhường chức bang chủ lại cho chồng mình là Chiến 
Thiên Hạ, người tên Chiến Thiên Hạ này Vi Vi không quen thân lắm, nhưng Chân Thủy Vô Hương lại rất thân với anh ta. 
     Lúc đó Vi Vi nhận được tin nhắn như vậy, nhất thời thấy không hiểu gì cả. 
     “Cướp Boss gì cơ? Muội đang làm nhiệm vụ mà.” 
     Chiến Thiên Hạ: “Ngu Công Leo Núi, Hầu Tử Tửu, không phải người trong đội muội à?”



ıllıllıGóp ý...ıllıllı

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s