Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên-Chương 20

CHƯƠNG 20: HUYNH BIẾT
Thời gian gửi đi là vừa nãy thôi, dường như cùng với lúc cô lên mạng, trong thư chỉ ngắn gọn có mấy chữ:
“Vi Vi, đến chỗ huynh đi.”
Vi Vi đến tận năm hai mươi tuổi, lần đầu phát hiện thì ra mình là người ngoài hành tinh – –
Lại ở Sao Con Rùa nữa chứ.
Gọi là người ở Sao Con Rùa, tức là hễ cứ gặp chuyện là rụt cổ lại, biểu hiện cụ thể là, lại hai ngày nữa trôi qua, cô vẫn không
lên mạng chơi game!
Nhất định là cô bị người hành tinh kỳ cục đó chiếm lĩnh rồi = =
Haizzz ~ ~ ~
Nói theo lý thì, cô đã hiểu suy nghĩ của mình rồi, tiếp theo sau phải là chạy ngay vào game úp úp mở mở lừa phỉnh để câu luôn
Đại Thần mới đúng, dù gì cô chưa chồng, Đại Thần cũng chưa vợ, chẳng có gì vướng mắc cả ~ ~ (Đại Thần độc thân thì chuyện
này Vi Vi biết từ lâu rồi, thứ nhất là anh bị bọn Ngu Công gọi là độc thân suốt kiếp; thứ hai à, trước khi kết hôn Vi Vi đã hỏi thẳng
anh rồi. Khi đó hỏi câu này cũng chẳng có mưu đồ gì, chỉ là vấn đề đạo đức của bạn Vi Vi từ nhỏ đã cao, cho dù mọi người cho là
game vô hại, cô cũng không muốn có dính líu gì đến người đã có bạn gái hoặc đã kết hôn cả.)
Vậy nhưng, cô cứ chần chừ băn khoăn mãi mà không lên mạng, còn làm một số chuyện bất bình thường, chẳng hạn như, tua đi
tua lại để nghe lời thoại mà Đại Thần đã nói trong đoạn video clip kia…
Tự Vi Vi cũng kinh ngạc bởi hành động kỳ quặc của mình, cũng may cô nghĩ ra rất nhanh một lý do cho mình – Lần đầu tiên yêu
đương mà, làm chuyện kỳ quái cũng là rất bình thường, không làm chuyện kỳ lạ mới là bất bình thường.
>_<
Thế là, cô tiếp tục kỳ lạ, sáng nào dậy sớm cũng thề rằng, hôm nay nhất định phải lên mạng, sau đó buổi tối trước khi đi ngủ lại
tự mình an ủi, thôi thì ngày mai online cũng chẳng sao…
Cứ thế lặp đi lặp lại hai ngày, cuối cùng cô cũng chịu không nổi nữa, quyết tâm chắc như đinh đóng cột!
Thứ bảy!
Thứ bảy thi xong cấp sáu, chắc chắn phải lên mạng ngay!
Dự định của Vi Vi rất ổn, có điều nếu chuyện nào cũng như dự đoán thì đâu gọi là cuộc đời nữa. Buổi chiều thứ sáu, một cuộc
điện thoại bất ngờ đã lôi Vi Vi ra khỏi kế hoạch ban đầu.
Điện thoại gọi đến phòng cô, đầu tiên là Hiểu Linh nghe máy, sau khi chuyển đến tay Vi Vi, đối phương hỏi rất chi là công thức
hóa: “Xin hỏi có phải là cô Bối Vi Vi không?”
“Vâng, cô là…?”
“Xin chào cô Bối, đây là bộ phận kinh doanh game Mộng Du Giang Hồ của tập đoàn Phong Đằng…”
Tiếp sau đó, Vi Vi được miếng bánh ngon ngọt đầu tiên trong đời văng trúng đến nỗi mắt mày hoa lên toàn thấy $$.
Đối phương nói rằng, cấp trên của công ty tình cờ nhìn thấy đoạn video mà cô post lên, thấy rằng chế tác tinh xảo, tình tiết lại
cảm động, muốn nó trở thành đoạn clip tuyên truyền cho game. Ngoài ra, còn muốn tăng cường thêm chức năng cướp chồng trong
game mới khai thác, vì thế muốn mua bản quyền đoạn video này của cô.
Vi Vi giữ chặt ống nghe, vừa ngạc nhiên vui sướng, vừa tỉnh táo để phán đoán xem là thật hay giả. Chắc là thật rồi, lừa người
ta bằng cái này thì có lợi lộc gì đâu, bên công ty game biết phương thức liên lạc của cô thì cũng chẳng có gì lạ, vì lúc đầu để tránh
bị trộm tài khoản, cô đều ghi những thông tin thật trong những chỗ bắt buộc phải điền.
Đợi khi đối phương nói rõ ý muốn của mình, Vi Vi cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, bình tĩnh chậm rãi trả lời: “Tôi có thể
trả lời chậm một chút được không? Vì đoạn video này không phải một mình tôi làm, tôi phải hỏi ý kiến của bạn mình nữa.”
Cúp máy rồi, Vi Vi ôm nỗi vui sướng bay lên mạng, vừa đăng nhập vào game thì danh sách bạn đã nhảy điên cuồng. Nhấn
nhấn nhấn, mở từng tin ra đọc, đều là những lời thăm hỏi của bạn bè khi thấy cô mấy ngày nay không lên mạng, mở liên tiếp mười
mấy tin xong, Vi Vi bỗng khựng lại.
Tin nhắn cuối cùng, là của Tiêu Nại.
Thời gian gửi đi là vừa nãy thôi, dường như cùng với lúc cô lên mạng, trong thư chỉ ngắn gọn có mấy chữ:
“Vi Vi, đến chỗ huynh đi.”
Chỉ cần nhấn vào chức năng phu thê “Sinh tử tương tùy” (sống chết có nhau) là có thể được đưa đến bên đối phương trong
tích tắc, nhưng Vi Vi nhìn dòng tin nhắn lại trì hoãn không động đậy, tâm trạng hưng phấn có phần nguội lạnh, cô bỗng nhiên thấy
căng thẳng quá.
Lúc này lại “ding” một tiếng, tin nhắn mới lại được gửi đến, Vi Vi càng hồi hộp hơn, mở ra thấy người gửi tin đến thì thầm trút
một hơi dài thoải mái, không phải Nại Hà, là Ngu Công.
Ngu Công: “Tam tẩu à, huynh xin lỗi, muội đánh chết huynh đi!”
Tin nhắn của anh ta dễ trả lời hơn nhiều, Vi Vi lập tức hỏi lại: “Sao vậy?”
Ngu Công gửi một biểu cảm mặt khóc hu hu: “Hôm đó tiệc tùng xong huynh lái xe về, cuối cùng gây ra tai nạn.”
Tim Vi Vi thắt lại dữ dội, tai nạn xe! Tim đập điên cuồng như trống đánh một lúc, sắc mặt tái nhợt hẳn, mấy giây sau mới phản
ứng nổi, bây giờ họ lại có tâm trạng để lên mạng, chắc là không sao cả rồi. Dù là thế, nhưng Vi Vi vẫn lo lắng hơn, một lúc lâu sau
mới trả lời: “Mọi người không sao chứ?”
“Không sao, đâm vào gốc cây, Lão tam ngồi ghế phụ nên bị nặng nhất, cũng ngất đi vài tiếng đồng hồ, nửa đêm mới tỉnh dậy.”
Vi Vi phẫn nộ gửi lại cho anh ta mấy dấu cảm thán: “!!!!!!!!”
Cái gì mà gọi là ngất đi vài tiếng đồng hồ chứ, Ngu Công đầu heo!
Lần này những băn khoăn do dự gì đó cũng biến mất sạch, trong tích tắc cô sử dụng chức năng phu thể để chuyển đến ngay
bên Nại Hà.
Nại Hà đang đứng một mình trên đỉnh Lạc Hà.
Vi Vi còn tâm trạng nào mà ngắm bóng chiều tà và hình ảnh Nại Hà đang hòa lẫn vào nhau nữa, cuống quýt gõ ra một hàng
chữ: “Sao huynh còn chơi game hả, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nại Hà dường như ngẩn ra một lúc, sau đó mới trả lời: “Không sao rồi mà.”
“…Thế thì cũng không thể chơi game được, mất sức lắm.”
“Không chơi, chỉ là tiện mở ra thôi.”
Tiện mở ra thôi…
Vậy tại sao cô vừa online là anh gửi ngay tin nhắn đến? Vi Vi muốn phản bác nhưng không biết vì sao lại không nói nữa, chỉ
hỏi: “Bây giờ huynh còn chóng mặt không?”
“Hết rồi.” Nại Hà nói, “Xin lỗi, hôm ấy huynh đã thất hứa.”
“Chuyện nhỏ thôi mà – -”
So với chuyện tai nạn xe thì không đáng nhắc đến có phải không.
Nhắc đến cuộc thi PK, Vi Vi mới sực nhớ ra, mình đã mấy ngày trời không lên mạng, Nại Hà có khi nào nhầm tưởng cô tức giận
không, ối, cô tuyệt đối không tức giận mà, nhưng mà lý do không lên mạng…
Vi Vi lấp liếm với vẻ hơi hơi giả tạo: “Muội sắp thi rồi, nên mấy hôm nay không lên mạng.”
Nại Hà có vẻ trầm tư một lúc, rồi đáp: “Huynh biết.”
Vi Vi ngồi trước vi tính mặt bỗng ửng đỏ.
Anh biết ~ ~
Anh mới là không biết thì có!
Vi Vi ủ rũ thầm nghĩ, rồi nhìn bóng dáng Bạch Y Cầm Sư, trong lòng thoắt ngọt ngào thoắt chua xót, lúc sau lại cảm thấy, chỉ ba
chữ ngắn ngủi của Nại Hà thôi, dường như đã ẩn chứa một ý nghĩa vô hạn… Trong một khoảnh khắc, trong lòng cô tràn ngập biết
bao cảm xúc, lại còn chen vào đó một chút niềm vui khi trùng phùng và niềm vui khi lấy lại được thứ đã mất.
Miễn cưỡng đè nén những cảm xúc đang dâng trào, Vi Vi cũng sực nhớ ra lý do tại sao mình lên mạng, vội vã kể chuyện tập
đoàn Phong Đằng tìm gặp cô để mua bản quyền, Nại Hà lặng lẽ lắng nghe, đợi cô nói xong mới nói: “Chuyện này có hơi phức tạp.”
“A, thật sao?” Phức tạp? Vi Vi có vẻ mơ hồ.

“Ừ.” Một câu trả lời ngắn gọn chắc nịch, sau đó Nại Hà nói nhẹ nhàng như không: “Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.”



ıllıllıGóp ý...ıllıllı

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s