Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên-Chương 22

CHƯƠNG 22: LÀ ANH ẤY
Đúng vào lúc cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng, Tiêu Nại cũng dần dần mở miệng: “Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?”



Kỳ thi đã kết thúc, người ở cổng trường bắt đầu đông hẳn lên, hầu như ai đi qua đôi nam nữ ngoại hình xuất sắc này cũng đều có ý bước chậm lại, nhìn thêm một chút nữa. Thế nhưng Vi Vi lại không cảm nhận được những ánh mắt tò mò ấy, bởi vì khoảnh khắc Tiêu Nại nói ra câu ấy, cô đã xuyên đến một không gian khác.

Anh đang đợi em…

Anh đang đợi em…

Anh đang đợi em…

Giọng nói này…

Giọng nói này…

Giọng nói này…

Vi Vi ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình một cách mê hoặc, trong đôi mắt anh có những mảnh vỡ của tịch dương, thế nên tỏ ra chút nét dịu dàng không chân thực, thái độ của anh bình lặng nhưng rất kiên nhẫn…

Vi Vi mấp máy môi, không thoát ra được tiếng nào, hít thở sâu một lúc, cố gắng đè nén tư tưởng hỗn loạn, mở miệng, vẫn tỏ ra không dám tin đến tận mười hai phần: “…Nại Hà?”

Người đối diện nhìn cô, trả lời chắc nịch: “Là anh.”

Trong một khoảnh khắc, đầu Vi Vi xuất hiện một ý nghĩ – May quá, may mà mình không mua đôi giày cao gót kia, nếu không bây giờ cô sẽ kinh ngạc đến mức đạp gãy cả gót giày mất thôi.

Nại Hà Tiêu Nại Nại Hà Tiêu Nại Nại Hà Tiêu Nại… Hai cái tên này quay cuồng không ngừng trong đầu cô, nhưng chẳng cách nào hợp lại làm một. Nại Hà sao lại là Tiêu Nại được? Sao lại thế được sao lại thế được… Tuy rằng cũng cảm thấy Nại Hà rất Đại Thần, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại thần thánh đến thế này.

Hơn nữa, sao anh lại nhận ra cô được?

Quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều câu hỏi, nhưng Vi Vi lại chẳng hỏi nổi một câu nào, thậm chí đến cả người trước mặt mình cũng dần bắt đầu trở nên không chân thực. Mảnh giấy nhỏ nắm trong tay gần như bị vò nát, chuyện mà cô muốn làm nhất ngay bây giờ là chạy ngay đến trạm điện thoại gọi cho số máy này, xem xem di động của Tiêu Nại có vang lên hay không…

Và lúc này, cuối cùng cô cũng phát hiện ra, một cách rất chậm chạp, những ánh mắt càng lúc càng rõ ràng.

Tiêu Nại lại như phớt lờ mọi ánh mắt của những người bàng quan, anh đưa cánh tay lên nhìn giờ, “Em nộp bài sớm à?”

Vi Vi chậm rãi gật đầu.

“Suýt chút nữa lại bắt em phải đợi.”

Hả?

Vi Vi có phần không rõ nên nhìn vào đôi đồng tử đang chăm chú nhìn cô kia, hồi lâu mới hiểu thì ra anh đang ám chỉ chuyện thất hẹn cuộc thi chung kết lần ấy.

Anh thật sự là Tiêu Nại…

Vi Vi hơi thất thần, lắc đầu nói: “Không đâu…”

Nhưng bản thân cũng không biết mình đang nói không cái gì…

Tiêu Nại nhìn cô chăm chú, đôi môi dần nở một nét cười nhẹ nhàng, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm trước đã.”

Anh cất bước đi vào phía trong trường, Vi Vi chần chừ một lúc rồi cũng theo sau, dù sao chăng nữa thì vẫn tốt hơn cứ đứng đây để người khác tò mò theo dõi. Nhưng mới đi được vài bước, Vi Vi lại không nhịn được phải quay đầu lại nhìn về phía cổng Đông.

Một lúc nữa… ở đó có khi nào lại xuất hiện thêm một Nại Hà khác hay không?

Tuy rằng hiện thực đã rất rõ ràng, Tiêu Nại chính là Nại Hà, nhưng mà, nhưng mà, sao cứ cảm thấy không chân thực đến thế…

Cô quay đầu lại nhìn như vậy nên bước chân chậm dần, lúc ngoảnh đầu trở lại, Tiêu Nại đã dừng chân phía trước đợi cô. Vi Vi ngượng ngùng đi nhanh hơn để theo kịp, Tiêu Nại đợi cô đến gần thì hỏi vẻ rất nghiêm túc: “Vi Vi, em có ăn cá không?”

Được thôi, Vi Vi hoàn toàn bị chấn động bởi một tiếng “Vi Vi” quá tự nhiên của anh rồi.

Câu hỏi như thế, Vi Vi cơ bản nghĩ rằng Tiêu Nại sẽ dẫn cô đến một quán cá nào đó trong trường, vậy nhưng trên thực tế thì lại là, Tiêu Nại dẫn cô lòng vòng ngoắt ngoéo một lúc lâu mới đến một cửa hàng nhỏ cũ kỹ trong khu giáo chức.

Sau đó vừa ngồi xuống được một lúc, thì có một dì gương mặt rạng rỡ nụ cười bưng một tô canh cá lớn đến đặt trên bàn họ, Tiêu Nại làm vài động tác tay, bà dì ấy cười híp mắt bỏ đi.

Vi Vi nhìn tô canh cá cực to phía trước mặt, ngẩn ra.

Tiêu Nại ung dung cầm mấy chiếc muỗng lên múc canh, “Dì Giang không nói được, nhưng món ăn dì ấy làm rất tuyệt, bố mẹ anh không rành chuyện bếp núc, từ nhỏ anh hết ăn ở nhà ăn của trường thì lại đến đây.”

Í, tuổi thơ của Đại Thần? Tâm trạng bị tê liệt của Vi Vi dần vì những chuyện này mà bớt căng thẳng hơn một chút. Tiêu Nại liếc thấy đôi mắt sáng rực của cô, trong lòng cười thầm, hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Vi Vi lắc đầu, một tô canh to như vậy muốn ăn hết cũng không dễ, mũi lại ngửi thấy mùi thuốc bắc, Vi Vi hỏi: “Trong canh có thuốc bắc sao?”

“Ừ.” Tiêu Nại mặt không chút biểu cảm, nói: “Tai nạn xe lần trước, bố anh đến đây đặt món đầu cá xuyên khung thiên ma (hai vị thuốc trong Đông y), cho anh ăn bổ não.”

“…”

Tại sao cô lại muốn phá lên cười thế nhỉ? Đặc biệt là thấy được vẻ mặt Đại Thần…

Vi Vi thấy mình quả thực quá là độc ác >o<, ra sức kiềm chế, cố gắng tìm đề tài khác: “Giáo sư Tiêu ư? Em từng chọn môn của giáo sư Tiêu để học.”

Tiêu Nại ngước mắt nhìn cô một cái, tiếp tục mặt không biểu cảm, hỏi: “Có ngủ gục không?”

“…”

Vi Vi choáng. Bạn Đại Thần à, tuy môn học của giáo sư Tiêu quả thực… ừ thì… hơi học thuật một tí, nhưng ông ấy là bố anh cơ mà, anh không cần thẳng thắn thế chứ?

“… Thực ra Giáo sư Tiêu đề cập đến một số kinh nghiệm trong quá trình khảo cổ của các thầy, rất thú vị đó chứ.” Vi Vi cố thử níu kéo chút sĩ diện cho giáo sư Tiêu một cách không-được-thuyết-phục-cho-lắm.

Tiêu Nại đưa bát canh cho cô: “Anh cũng từng chọn môn của ông, đi được 2 tiết.”

Ý ngầm trong câu nói là em không cần phải miễn cưỡng nói tốt cho ông ấy nữa.

Vi Vi thế là cúi đầu lặng lẽ ăn ing, Giáo sư Tiêu, em đã gắng vì tình nghĩa thầy trò lắm rồi, nhưng Tiêu Nại con của thầy lại không chịu để lại chút sĩ diện… Có điều nói đi nói lại thì, Tiêu Nại chọn môn của bố anh, chẳng lẽ cũng vì môn của giáo sư Tiêu lấy điểm học phần dễ nhất ư…

Đến Vi Vi cũng không phát hiện ra, dần dà, cô đã thoải mái hơn nhiều.

Chọc đũa vào xương đầu cá, Vi Vi phát hiện ra Tiêu Nại lại gắp cả cái đầu cá cho cô… Đại Thần chắc không phải là ăn ngán quá rồi nên mới vứt sang cho cô ăn đó chứ…

Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng thân phận kép của Nại Hà thêm cả Tiêu Nại ánh vàng lấp lánh lập tức khiến Vi Vi giết chết ngay tư tưởng này ngay khi còn trong trứng nước.

Đại Thần TWO sao lại làm chuyện nham hiểm thế được, không thể không thể, tuyệt đối không thể!

Lãng phí lương thực là không đạo đức chút nào, vậy là Vi Vi cố gắng ăn đầu cá ing, dì Giang lại bưng đến mấy món ăn nhỏ, gắp vào đầy một bát đưa đến trước mặt Vi Vi, trong miệng Vi Vi đang ngậm cá, không tiện nói, thế là bèn học theo Tiêu Nại, cứng nhắc đưa ngón tay lên biểu thị ý cảm ơn.

Dì Giang cười híp mắt với Vi Vi rồi đáp lại một động tác tay mà Vi Vi không hiểu, Vi Vi vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Nại ở đối diện đang nhìn cô, đôi mày đẹp đẽ, ánh mắt sáng rực.

Vi Vi lúng túng buông tay xuống, đột nhiên thấy mình làm thế thật ngốc quá >o<, tâm trạng e dè lại hăm hở muốn tham gia vào chuyện vui này nên nhảy cuồng lên, dội bình bình trong ngực cô, tuyên cáo một cách bặm trợn sự trở lại của nó.

Vi Vi lặng lẽ ăn món đầu cá, trong lòng nghĩ mình có cần nói gì không nhỉ, len lén ngước lên nhìn người đối diện một cái, anh cũng đang uống nước canh, dáng vẻ nhã nhặn nhưng vui mắt, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Hễ anh trầm tư thì sẽ trở về với dáng điệu cao ngạo vốn có, cho dù đang ở trong một tiệm ăn nhỏ cũ kỹ, khí chất thanh cao cũng khiến người ta nhìn rồi sẽ quên đi thế tục.

Tiêu Nại lúc này, lại không giống lắm với Nại Hà trên mạng, dường như càng có thêm khoảng cách… Nhưng nhịp tim đập lại vẫn nhảy nhót dữ dội vui vẻ trong lòng cô.

Hay là thôi đi, nghe nói cha mẹ của Tiêu Nại đều xuất thân từ gia đình trí thức danh giá, không chừng có quy tắc ăn cơm không được nói chuyện hay gì gì đó… Vả lại trong tình trạng cô hiện giờ, không chừng nói càng nhiều lại càng sai, cô vẫn nên giữ lại thực lực cho tương lai thì hơn. Ừ ừ, không sai, an toàn là nhất, cứ ăn cá thôi…

Ăn cá ăn cá…

Thế là, bàn ăn trong một lúc yên tĩnh hẳn, nhưng sự yên tĩnh lúc này không giống với khi đi trên đường ban nãy, dường như đến không khí cũng tràn ngập một cảm giác thật kỳ lạ.

Vẫn tiếng chuông di động quen thuộc phá tan sự yên tĩnh này.

Lúc tiếng chuông vừa vang lên, Vi Vi đã cảm thấy quen quen, lập tức nhận ra rằng, đó chính là đoạn sáo mở đầu video clip “Nữ tặc cướp chồng”.

Sau đó liền thấy Tiêu Nại lấy chiếc di động ra.

Vi Vi ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại màu trắng bạc trong tay anh, không ngờ chuông di động của Đại Thần lại là bài này?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ Đại Thần rất nhớ nhung khoảng thời gian bị cướp hay sao…

Vi Vi nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tiêu Nại đã nghe điện thoại, một giọng nam thô lỗ thoắt chốc vẳng ra từ trong điện thoại, âm lượng to đến mức đến Vi Vi cũng nghe được rõ ràng.

“Lão tam, cậu ở đâu vậy? Hôm nay trận chia tay có đến hay không?”

Tiêu Nại quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường: “Đã nói là bảy giờ mà? Còn sớm.”

“Đến sớm vận động cho nóng người chứ, hôm nay chẳng phải cậu không có việc gì à, đến đây đi, mọi người đều đang chờ cậu đấy.”

“Có việc.”

“Hả? Việc gì, việc gì mà quan trọng thế hả, cậu đang làm gì bây giờ?”

Tiêu Nại trả lời rất bình thản: “Hẹn hò.”

Bên kia đầu dây im lặng một lúc, Vi Vi cầm đũa, cảm thấy, cảm thấy… Cô chẳng còn cảm giác gì cả rồi…

Một lúc sau hình như bên kia đổi người, giọng nói có phần lảnh lót, gào lên còn to hơn người khi nãy: “Lão tam, cậu đang hẹn hò? Dẫn cô ấy đến dẫn cô ấy đến dẫn cô ấy đến!”

Tiêu Nại trấn tĩnh đáp: “Tớ hỏi xem cô ấy có chịu không đã.”

Anh nhìn Vi Vi: “Trận bóng rổ chia tay của năm cuối bọn anh, em có muốn xem không?”

Vi Vi đã bị hai chữ “hẹn hò” làm chấn động đến hồn bay phách lạc, vô thức gật gật đầu, Tiêu Nại bèn trả lời lại với bên kia bằng giọng rất bình tĩnh: “Một chút nữa tớ đưa cô ấy đến.”

Nói xong không đợi bên kia phản ứng, anh cúp luôn điện thoại.

Sau đó… sau đó… tất nhiên là tiếp tục ăn cơm… lẳng lặng… ăn cơm…

Tính tiền.

Vi Vi đang hồn bay phách lạc nghĩ rằng, thật rẻ quá, bao nhiêu là món mà chỉ có hơn năm mươi đồng (tương đương gần 150k nhà mình ^^), lại ngon nữa, sao trước đây chưa từng nghe có quán ăn thế này nhỉ.

Ra khỏi quán ăn nhỏ, Tiêu Nại nói cô đợi anh ở đây, anh về nhà lấy xe.

Vi Vi hồn bay phách lạc nghĩ, ôi, nhà Đại Thần gần đây sao?

Xa xa, Tiêu Nại đạp xe đến.

Vi Vi hồn bay phách lạc nghĩ, thì ra Đại Thần không chỉ đẹp trai khi cưỡi bạch mã, đến cưỡi xe đạp cũng đẹp trai nốt

Tiêu Nại dừng xe, nói: “Lên xe!”

Vi Vi hồn bay phách lạc nghĩ, í, Đại Thần đang mời cô đi cùng?

Đi cùng?!

Hai chữ này thoắt chốc vỗ cho Vi Vi quay về hiện thực, trong khoảnh khắc ba hồn chín vía của cô đều quay trở lại.

Nhìn chiếc xe đạp, lại nhìn Đại Thần, người đẹp Vi Vi lắp bắp: “Chuyện này, chuyện này, em…”

Tiêu Nại hơi nhướn mày.

Vi Vi cố trấn tĩnh, “… Anh chở em?”

“Ừ, đường xa như thế chẳng lẽ đi bộ?”

Đường đến nhà thi đấu bóng rổ xa thế mà đi bộ thì tất nhiên rất đáng sợ, nhưng mà… nhưng mà… càng đáng sợ hơn là anh chở em đó!

Vi Vi rầu rầu!

Với danh tiếng nổi như cồn của sư huynh, lại thêm chút danh nho nhỏ của cô, cùng đi xe đạp men theo đường trường, ước chừng sẽ có ngay những lời đồn đại hay ho cho xem! Tuy rằng họ hình như, thì là, có vẻ như đúng là đang phát triển đến những nghi ngờ hay ho ấy, nhưng bây giờ, trước mắt, hiện tại thì chắc chắn là trắng tinh còn hơn cả lông cừu nữa…

“Như thế, như thế không hợp lắm đâu, người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.” Vi Vi cố gắng từ chối khéo léo ing, vành tai lại hơi đỏ lên.

“Hiểu lầm?”

Chẳng lẽ anh chưa hiểu sao? Vi Vi chỉ còn cách nói toạc móng heo ra, “Hiểu lầm chúng ta là, e hèm, là kiểu quan hệ đó…”

Tiêu Nại lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu không nói, Vi Vi chợt cảm thấy căng thẳng lạ lùng… Cô không nói gì sai chứ?

Đúng vào khi cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng, Tiêu Nại cũng dần dần mở miệng: “Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?”




ıllıllıGóp ý...ıllıllı

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s